Hà Nội: Mỗi ngày ra đường đi làm là một ngày gian nan

05:55 20/09/2018

Xe máy, ô tô có ở khắp mọi nơi. Bên phải, bên trái, phía sau thậm chí cả bên hông xe như chực "nuốt chửng" những cung đường tôi đi bất cứ lúc nào.

Sau vô lăng - Hà Nội: Mỗi ngày ra đường đi làm là một ngày gian nan

Gian nan cung đường đến cơ quan mỗi sáng. (Ảnh minh họa)

Tôi sinh ra và lớn lên cùng những sự thay đổi, lột xác của thủ đô qua từng năm tháng. Từ những ngày phố xá thưa thớt, ít người qua lại thậm chí không một bóng người khi những tia nắng cuối ngày chợt tắt cho đến những tháng ngày phố tôi chật như nêm, nhìn thấy nhà mà nửa tiếng sau mới được bước chân vào cửa.

Phố tôi giờ đông đúc lắm. Hàng quán mọc lên san sát, cơ man đủ món từ quần áo, cà phê đến quà vặt đủ loại. Chỉ cần bước ra cửa là như lạc vào ma trận của phố xá, chung cư, xe cộ, đồ ăn đến những câu chuyện phố mà có dành cả ngày cũng không kể hết.

So với thời trẻ thì lịch sinh hoạt của tôi đã phải thay đổi rất nhiều vì đường phố. Nếu sáng không dậy sớm thì thường xuyên phải chôn chân trong những tuyến phố chật như nêm bởi cơ man xe máy, ô tô đủ loại. Đường phố có 2-3 làn thì những chiếc bốn bánh dàn hàng khiến chiếc Cub cà tàng của tôi chỉ có nước phi lên vỉa hè, lắt léo qua các gốc cây trên vỉa hè và mắt không ngừng quan sát những nắp cống, ổ voi xuất hiện. Chưa kể chỉ một sai sót nhỏ như chết máy hay chen ngang là "dàn đồng ca" mang tên còi xe cùng những mỹ từ sẽ xuất hiện khiến bạn chỉ còn cách cúi gằm mặt mà đi.

Ôi chao tiếng còi, tiếng ống xả rồi chiếc xe máy kia hỏng pô cho đến mẫu xe phân khối lớn này gầm rít mang đến một bầu không khi căng thẳng đến nghẹt thở. Nhưng tất thảy vẫn phải len lỏi giữa hàng dài ô tô dàn hàng ngang để kiếm cho mình một khoảng trống để điền vào đó. 8 cây số từ nhà đến cơ quan nhưng gần như ngày nào tôi cũng phải mất nửa giờ đồng hồ mới có thể chạm vào chiếc máy chấm vân tay. Chưa kể những hôm mưa gió, bão bùng thì cứ xác định bị trừ lương vì tội đến trễ.

Sau vô lăng - Hà Nội: Mỗi ngày ra đường đi làm là một ngày gian nan (Hình 2).

Ảnh minh họa.

Quả thật, mỗi sáng thức dậy nghĩ đến cung đường đi làm mà tôi thấy oải. Không chỉ cho mình mà còn cho lũ trẻ nhà tôi. Bọn trẻ được trang bị, nai nịt không kém gì "ninja" trước khi bắt đầu cuộc hành trình đến trường. Nhiều khi đang chở con chứng kiến những cảnh ô tô luồn lách rồi bấm còi khiến những người mẹ đèo con trẻ ngã nháo nhào hay cú thốc ga qua vũng nước biến chiếc áo trắng nhanh chóng trở thành cháo lòng của những người đi xe máy mà chỉ còn biết lên tiếng phía sau những làn khói ống xả đặc quánh.

Chưa kể những kỷ niệm ở những nút giao có đèn đỏ, người ta sẵn sàng "ăn cắp" 3-4 giây để vượt lên, băng ngang và những tai nạn đáng tiếc đã xảy ra ngay trước mắt tôi. Một cô gái cố tránh đèn vàng đã lao vút đi và ở phía bên kia những chủ nhân nôn nóng cũng không chịu đứng yên để rồi cú va chạm trời giáng khiến cả hai ngã sõng soài giữa ngã tư đường. 

Phố tôi giờ mọc thêm mấy chục cái chung cư cao thấp lổn nhổn đủ cả. Và điệp khúc cứ như thế. Mỗi sớm mai, tôi lại lao vun vút ra đường như tham gia vào một cuộc chạy đua tốc độ để đến cơ quan kịp giờ "gặp mặt" chiếc máy chấm vân tay định mệnh.

Ôi Hà Nội của tôi! Nơi mà giờ đây ngay cả việc thở cũng làm ta lao lực...

Hoàng Sơn

(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả)

 

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Mỗi ngày ra đường đi làm là một ngày gian nan tại chuyên mục Sau vô lăng của báo điện tử Người Đưa Tin. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư otoxemay@nguoiduatin.vn.

Cùng chuyên mục