Hãi hùng chị gái tôi lái xe, chuyện lần đầu mới kể

11:30 20/10/2018

Thời gian đầu vần vô lăng, chị gái yêu quý của tôi không biết lùi mà chỉ thẳng tiến chưa kể đỗ cách vỉa hè với khoảng cách đôi ba lần 25 cm vừa đủ lọt một chiếc xe ba gác.

Khi cuộc sống trở nên đủ đầy thì nhu cầu vật chất, di chuyển của con người cũng cần được nâng cao. Cái thời chiếc xe Wave Thái của chị gái được bố mẹ thưởng ngang giá cả mảnh đất đã qua mà bây giờ phải kể đến xế hộp, đến bốn bánh. Và khi ngồi gõ những dòng này tôi vẫn hình dung được cảm giác "vã mồ hôi" khi ngồi bên ghế phụ chiếc xe chi chít vết xước xát, móp méo của chị cả cách đây vài năm.

Rồ ga vọt lên, phanh dúi dụi hay lùi xe vỡ đôi cái đèn hậu, móp dăm bảy miếng hay sơn sửa, tút tát đã là "chuyện thường ở huyện" đối với chiếc xe ô tô vốn đã không còn cáu cạnh của chị tôi. Ngày đó, sau khi đã có tấm bằng lái xe hạng B2 đút ví thì ngay lập tức bà chị yêu quý  lập tức xuống tiền tậu một chiếc xe ô tô 4 chỗ mà người ta vẫn chạy đầy trong phố. Chiếc xe long lanh, lấp lánh màu sơn đỏ chót chưa yên vị được trong bãi đỗ xe gần nhà bao lâu thì đã phải nằm xưởng vì vỡ tan phần đầu do "chủ động" đâm vào đuôi xe bán tải phía trước. Rất may, chuyện đó đã có bảo hiểm lo nhưng cả nhà tôi được phen sốt vó vì kỹ năng lái xe không thể tuyệt vời hơn của chủ xe. Tuy nhiên đó mới chỉ là khởi động nhẹ cho một chuỗi ngày mà có kể 1001 câu chuyện về việc lái xe của bà mẹ hai con ấy cũng không hết.

Sau vô lăng - Hãi hùng chị gái tôi lái xe, chuyện lần đầu mới kể

Ảnh minh họa.

Này nhé, chị gái tôi có thể không kéo phanh tay mà đi được đôi ba cây số là chuyện bình thường. Nửa năm không thay dầu cũng là phổ biến hay ra đường buổi tối cũng chẳng cần bật đèn vì cao áp phố tôi vốn đã quá sáng rồi. Còn đỗ xe "sát" vỉa hè đến mức lọt thỏm một chiếc xe ba gác cũng "xưa như Diễm" hoặc đôi khi mất nửa tiếng đồng hồ để ghép dọc mà không va quệt xe trước, sau đã là một thành công mỹ mãn.

Có lần sinh nhật tôi, bà chị yêu quý mang chiếc xe cáu cạnh mới mua được vài tuần phi đến trước cổng trường đại học chờ đón khiến đứa em trai không khỏi xúc động. Và đó cũng là chuyến đi bão táp khó quên trong đời mặc dù đường từ trường về nhà chưa đến 10 cây số. Nếu bạn học nhảy Hiphop chắc sẽ hình dung được buổi ấy. Thật tội chân phanh của chiếc xe, khi làm việc hết công suất cho hai chị em được ngày dúi dụi. Hễ cứ thấy xe trước đỏ đèn là phanh bất chấp khoảng cách, ngay lập tức những tiếng còi inh ỏi phía sau liên tục phát ra khiến tôi phải hạ kính ra hiệu để xe sau biết đường mà "liệu" với nữ tài xế này.

Cô gái 1m52 ấy còn cơ man đồ đạc trên xe như một căn phòng ngủ thứ hai mà kể ra đây chắc nhiều người không tin. Nào là gối độn mông, đỡ lưng khi ngồi lái xe, dép lê dự phòng cho đôi cao gót khi đạp phanh, ga. Son, phấn, gương, lược không sao chứ đến những thứ chị em hàng tháng vẫn dùng xuất hiện trên xe thì không còn gì để nói. 

Đó đã là câu chuyện của 5 năm về trước, bây giờ chị tôi đã trở thành một siêu tài xế khi kinh qua đủ các garage sửa chữa ô tô trong thành phố. Chiếc xe tội nghiệp ngày nào cũng đã được sang tên và giờ đây khi ngồi sau tay lái chị gái tôi đã không còn cái cảm giác lo lắng, sợ hãi đến mệt mỏi ngày nào.

Độc giả PHẠM TRẦN NAM AN

Bạn đang đọc bài viết Hãi hùng chị gái tôi lái xe, chuyện lần đầu mới kể tại chuyên mục Sau vô lăng của báo điện tử Người Đưa Tin. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư otoxemay@nguoiduatin.vn.

Cùng chuyên mục